Ban đầu tôi định bài đầu tiên của năm nay sẽ là một dạng tổng kết năm cũ, vì đợt Tết dương đã không làm được, nhưng rồi cái gì cũng đang loạn cào cào lên cả nên đành viết chay thế này vậy.
Thêm nữa, hứng thú của tôi cứ chợt đến chợt đi, chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi nên thực lòng thì giờ lại thấy lười, chỉ muốn nói về lúc này thôi, không thì cùng lắm sẽ chỉ là hôm qua hôm kia.
Qua nhiều lần tụ tập đông người vui vẻ thì tôi cũng nhận ra, là nhiều khi, cái sự cô đơn buồn bã hay kể cả cảm giác lạc lõng cũng là tự mình chuốc vào người.
Tết năm nay lúc khiến tôi thấy chán nhất chính là nhìn chằm chằm vào webcam ở máy mẹ, đối mặt với cánh cửa đang mở to chờ mọi người đi xem pháo hoa về và chẳng có ai ngồi cạnh đấy để nhìn tôi cả.
Đã là cái Tết thứ 3 xa nhà nên cũng thấy quen, và cũng chẳng hào hứng gì mấy nữa.
Tự cho mình ăn uống ngủ nghỉ phè phỡn, nhưng vẫn là do cái bản chất lười muôn thuở chứ không phải là vì nghỉ Tết gì.
Cũng như việc lấy lại thái độ làm việc chăm chỉ sau một thời gian lười nhác là rất khó, việc sắp xếp lại một mớ hỗn độn sau một thời gian sống lôi thôi luộm thuộm với tôi cũng khó không kém.
Tôi ngồi ôm cái laptop mà chỉ muốn đập tay đập chân khóc vì bực, vì tôi không thể tập trung mà dọn cái đống nhộn nhạo ấy được, quá nhiều và quá loạn.
1h sáng thì tôi mò dậy nướng bánh, lần này làm frosting, dùng cho hết hộp cream dở không thì quá hạn.
Làm xong rồi thì lại chẳng muốn ăn, cứ ngồi nhìn thế.
Thôi thì để không phá không khí quá, cố đi ngủ ngon và mơ đẹp vậy!
1 month ago