‘Cậu tin có thế giới song song không? Có khi là ở một thế giới khác, chúng ta đang ở bên nhau.’
Từ lúc Kha Cảnh Đằng nhìn thấy Thẩm Giai Nghi bước vào lễ đường, ánh mắt cậu ấy mờ đi cũng là lúc nước mắt mình rơi không ngừng.
Và cứ thế mình khóc đến tận khi credits chạy hết.
Có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều suy nghĩ, có rất nhiều trách móc, có rất nhiều thương cảm.
Nếu bạn mình như thế, mình sẽ không ngần ngại hét lên bảo, đừng chần chừ gì cả, hãy dũng cảm lên.
Nhưng có lẽ để làm được, chắc chỉ ở thế giới song song kia thôi.
Mình không quên được thời niên thiếu của mình.
Mình không thể chúc cậu ấy vui vẻ.
Mình cũng không dám chạy đến theo đuổi cậu ấy một lần nữa.
Mình cũng không dám hẹn cậu ấy và kể cho cậu ấy nghe mọi thứ.
Mình đã đi qua những năm tháng đó rồi.
Nhưng mình chẳng biết đến bao giờ mới có đủ dũng khí để nói, tạm biệt cậu, tuổi niên thiếu của mình.
Ước gì thật sự có một thế giới song song, ở đó chúng mình ở bên nhau.
4 months ago