[Flash 9 is required to listen to audio.]

Hôm nay trời lạnh âm độ.

Nhớ bạn tri kỉ trong lòng.

Nếu hát bài ‘Chỉ anh hiểu em’ thì chắc chỉ có bạn.

Có một hôm trời trở gió cách đây 2 năm, mình đã đi bộ một mình qua công viên vàng rực màu lá rụng, gọi cho bạn một cuộc điện thoại, vì muốn thử ‘timing’ một chút.

Nếu mình đang rất cần bạn, và thầm đưa ra một giới hạn trong đầu, once and for all, bạn có xuất hiện không?

Lúc có lúc không.

Vậy mà mình không thể dứt khoát với cái trò thử ‘timing’ này của mình được.

Dù bạn lỡ nhiều lần, mình chỉ cố buộc mình nhớ đến những lần bạn đến kịp.

Nên một ngày như hôm nay, vừa lạnh, vừa cô đơn, mình đã chảy nước mắt đến ba lần và sụt sùi nhiều không nhớ nổi, mình lại chỉ muốn nghe giọng bạn.

Nhắm mắt lại là đã thấy khuôn mặt bạn và nghe tiếng bạn trúc trắc đọc thơ Xuân Quỳnh cho mình nghe.

Có lẽ bạn sẽ không bao giờ hiểu mình muốn gì.

Một là vì bạn không bao giờ nhớ mấy đoạn mình viết hộ bạn trong bài văn phân tích ‘Sóng’.

Hai là đến mình cũng không biết.

Ba là có chết mình cũng sẽ không nói cho bạn, nói ‘không biết’ là vì tự sâu trong lòng mình đã biết rồi, chỉ đang giả vờ thôi.

Nói ra thì không thể giả vờ được nữa.

Khi mình không thể nói gì, lại chỉ lo lắng yên lặng sẽ thành cái bóng giữa chúng mình.

Mình sợ nhất là phải yên lặng quá lâu.

Ước gì mình chỉ cần ở bên những người khiến mình yên lặng một cách thoải mái.

Nhưng mình lại muốn cố gắng thử yên lặng bên bạn.

Chỉ cần ngồi khẽ kéo kéo vạt áo bạn, và nắm đến nhăn nhúm.

Rất nhiều nỗi nhớ trong ngày hôm nay, bạn có chút nào không?

Mẹ mình bảo hôm nay ở nhà trời mưa.

Ở đây hôm nay lại nắng.

Trời mưa, có khiến bạn nhớ đến mình chút nào không?


This song has been played 31 times.

1 month ago
4 notes
  1. yellow-ribbon posted this

Blue Theme by David