Cứ sau mỗi đêm thức trắng lại cảm thấy tự ghét mình thêm một ít.
Hại cả sức khỏe lẫn tinh thần.
Tâm trạng đặc biệt rất tệ hại, và cảm giác tiếc nuối trào lên.
Những bình minh xám xịt này đều là những bình minh buồn bã nhất.
Tại sao lại thiếu ý chí như vậy?
Hét lên nhiều lần câu ‘tại sao’ với bản thân, có lẽ là vì cũng chẳng muốn nghe gì câu trả lời nữa.
Sự thực hiển hiện trước mắt.
Cứ tưởng không phải thì có thể dễ dàng xóa đi sao?
Tự đọc thơ ru ngủ mình cũng thật nhàm chán, chỉ muốn người đọc thơ và hát ru mình ngủ quay trở lại.
5 months ago