Gần 2h sáng và vẫn chưa đi ngủ.
Chỉ tự nhiên nghĩ là muốn thức đêm nay.
Vừa nãy mình đi vào bếp, lại làm bánh khoai, lần này cho thêm bột quế, làm bánh rất nhanh cháy và ăn chẳng ngon gì cả, dù là rất thơm.
Nhưng quá trình làm lại khiến mình thấy ấm áp.
Mùi quế thơm, đèn sáng sủa, bếp sạch sẽ, và chỉ có mình, với thớt, với dao, với chảo, với dầu.
Mấy hôm nay trời gió rất mạnh, và mưa ngày càng nhiều.
Ở cái nơi mà nghe đồn là mưa đến 200 ngày một năm, mình lẽ ra nên cảm thấy may mắn vì đợt này mới thấy mưa thường xuyên.
Có điều cứ mưa li ti tí tách như thế thật đáng ghét, nên chẳng biết từ lúc nào mình ghét mưa kinh khủng.
Hôm nay thì lại thấy không ghét mấy nữa, khi đứng trong bếp, nghe thấy tiếng gió rung cây giật và tiếng mưa táp vào cửa kính, mình lại cảm thấy ấm áp lạ kì.
Vì mình đang ở trong chốn ấm áp này, một nơi khiến mình yên tâm sống trong cô độc.
Âm thanh này lại không nghe được ở trong phòng mình, chắc vì phòng mình hướng ra khoảng sân chính giữa nhà, nên dù có bão tuyết hay mưa lớn, trừ khi nhìn ra cửa sổ, còn không sẽ không nghe thấy gì cả.
Cảm thấy như được quay về những ngày mùa đông ở nhà.
Còn nhớ trước kia, mình cũng đặc biệt thích những lúc mùa đông gió mạnh, nghe tiếng phần phật bên ngoài.
Lí do thì rất củ chuối, là nếu ngồi học lúc đó sẽ thấy thêm vài phần yêu mình, vì sẽ có chút tự sướng nghĩ rằng, mình đang vượt khó vượt khổ để học bài; mà nếu là trước khi trùm chăn đi ngủ, thì sau tiếng mưa, tiếng gió là thứ tiếng ru mình ngủ ngon nhất, đặc biệt là khi đã chui vào chăn được bố ủ ấm trước, hay là được nằm ôm bà chặt, chui vào cuộn tròn như con tôm nằm trong lòng bà.
Mấy tháng rét mướt bão bùng, ngày ngày mặc áo khoác dày sụ ra đường, mà tận hôm nay mới cảm thấy, đây đích thực là mùa đông.
Hôm nay mình ngồi nói chuyện linh tinh với Mắm rất lâu, dạo này có vẻ nhiều người cần được động viên an ủi quá.
Mình thì quen rồi, vì vốn mình cũng chỉ tin lời mình nhất, nên nhiều khi thấy mọi lời an ủi đều chẳng có tác dụng, vì mình cũng không tin.
Mình cũng bối rối, lo lắng. Mình càng hay căng thẳng, sợ hãi.
Nhưng mình nghĩ rồi sẽ ổn thôi.
Nên dạo này cứ hay tự nhắc lại với mình vài câu, như là, say yes, rồi thì, we think too much, hay là, cựu mộng như yên mạc tái tầm.
‘Chung Nam biệt nghiệp’ đã thuộc đến từng nét chữ Tàu, dù một tiếng bẻ đôi mình không biết, chỉ biết, bây giờ mà nhìn bản tiếng Tàu thì mình cũng nhận ra.
Năm mới, mình đổi chữ kí trong mail thành 4 câu, có lẽ năm tới này sẽ cần dùng nhiều đến.
Hứng lai mỗi độc vãng,
Thắng sự không tự tri.
Hành đáo thủy cùng xử,
Tọa khán vân khởi thì.
Tự nhiên thấy có chút hả hê, haha các bạn Tây từ giờ đừng hỏng hiểu mình viết gì nhé!
Ước mong hiện giờ cũng đơn giản thôi, là mình làm sao thì làm, để cho lòng yên ổn chút, yêu mình thêm chút, làm gì cho đáng, đáng với mọi thứ, để mà vọng thiên không vân quyển vân thư cũng không thấy hổ thẹn với mình.
1 month ago