*In time with you
.
Còn nhớ có một đợt ngày nào tớ cũng ngồi kể lể đủ mọi sở thích cho cậu nghe, bắt cậu nhớ, rồi sau đó bắt cậu kể, và tớ cố nhớ.
Đáng tiếc là, tớ mãi không thể nhớ được, vì cậu có những sở thích rất chi tiết, còn cậu thì lại luôn nhớ.
Nhưng nhớ là một chuyện, còn nhớ để làm gì lại là chuyện khác.
Hồi đó tớ bảo luôn với cậu rằng, vì tớ quan sát rất tệ, nên chắc từ quan sát thì cũng chẳng rút ra được gì đâu, nên đành phải kể hẳn một lèo thôi.
Thế mà sau cùng thì tớ cũng vẫn không nhớ được.
Hôm nay đi mua sắm, lần đầu tiên tớ tự chọn một đôi giày cao gót không phải cho một dịp bất ngờ nào, chỉ mua tạm đi một lần, mà là một đôi giày tớ muốn đi thường xuyên, hàng ngày càng tốt.
Nhưng bàn chân mới đi bộ vài giờ đã đau nhức không thể chịu được lại khiến tớ bỏ đôi giày ấy lại, mua một đôi giày đế bằng cứng cáp, thích hợp đi bộ, đi xe đạp.
Dù là từ sau cái lần đầu tiên mặc áo dài cho cậu xem, tớ đã âm thầm cuồng nhiệt giày cao gót rồi.
Tớ cũng đứng ngần ngừ rất lâu trước đống váy hay gửi ảnh cho cậu xem, định mua, nhưng rồi lại mua loại váy thường mặc nhất, là váy siêu dài, mặc cực tiện và chẳng bao giờ thấy mình mới.
Định mua một cái váy ngắn, để dành thôi, đề phòng mùa hè về cậu khăng khăng muốn nhìn bộ dạng mới lạ của tớ, nhưng rồi lại bỏ lại, đi mua áo khoác dạ vì hôm nay gió lớn.
Lúc về tớ ngồi lơ mơ trên tàu điện ngầm, đầu đau không thể chịu nổi và lại tự tưởng tượng ra khuôn mặt cậu.
Chẳng biết từ lúc nào, nếu cảm thấy khó chịu, chỉ cần nhắm mắt hình dung khuôn mặt cậu là tớ lại thấy đỡ ngay.
Rồi nhớ lại cậu, ngày xưa động viên tớ, đừng e ngại gì cả, có e ngại thì sao chứ, đến chỗ mới, gặp người mới, lo gì người ta trêu chọc mình trước kia?
Thật ra tớ chẳng ngại gì người khác, nhưng tớ luôn cảm thấy chưa sẵn sàng để thay đổi.
Giá mà có cậu thì tốt biết mấy.
Tớ biết cậu chẳng bao giờ xem những gì tớ xem, đọc những gì tớ đọc, nhưng tớ nhiều khi đã hi vọng, chỉ cần cậu thử một lần thôi, với một thứ gì rất nhỏ thôi, tựa như cậu chỉ cần hỏi tớ về một bài hát tớ hơi hơi thích thôi, thì tớ sẽ dũng cảm hơn rất nhiều, nhất định sẽ chạy thật nhanh đến bên cậu.
Nhưng chỉ một bài hát, hay một trang sách, có khi chỉ một từ tiếng Anh, cậu cũng chưa bao giờ thử, nên tớ mãi mãi không có đủ tự tin để vượt qua bức tường này.
Giá như cậu thử, chỉ một lần thôi, thì tốt biết mấy.
5 months ago