How can there be such a blue melody?

My best friend saw right through me, that’s the only thing that cheered me up.

12 hours ago

*for you, a thousand times over

*The Kite Runner - Khaled Hosseini

.

Máy tính hỏng, lần đầu tiên trong 5 năm xa nhà không cần máy tính bật 24/7 để đỡ cảm thấy chỉ có một mình một chỗ.

Sau hai ngày, chỉ muốn log in vào Skype, vì hôm qua mẹ gọi mà không gặp mẹ được. Sáng nay chỉ muốn chờ nhonny, nhưng lại đến lượt mạng ở nhà bị hỏng :(

Hôm qua đi bệnh viện, rồi đi mua thuốc, ngủ ngon hơn nhiều, nhưng đột nhiên nửa đêm tỉnh dậy. Ngẩn ra một hồi lâu, rồi lại nằm ngủ lại. Tự nhiên nhớ nhà ghê.

Thấy nhiều bạn bè bảo, xa nhà quen rồi, sau thì 10 năm cũng thấy bình thường, rồi 20 năm lại càng bình thường nữa, nên lo tính cho tương lai thì hơn. Vậy mà mình chỉ nghĩ, buổi tối mà TV không có phim gì hay, thì bố mẹ lại không có gì làm, thường gọi mình để nghe mình ba hoa chích chòe, rồi bố mẹ lại kể chuyện cho nhau nghe, để mình nghe cùng.

Tự nhiên nhớ nhà ghê.

2 days ago
2 notes

"Emptiness which is conceptually liable to be mistaken for sheer nothingness is in fact the reservoir of infinite possibilities."

—Daisetsu Teitaro Suzuki

5 days ago
4 notes

"

Gột rửa những trầm trệ bệnh của tâm lý về lịch sử:
1.Tâm lý thù oán tổ tiên
2.Tâm lý miệt thị tổ tiên
3.Tâm lý quên bỏ tổ tiên
4.Tâm lý kiêu nịnh tổ tiên
5.Tâm lý lầm lẫn nguồn gốc

Gột hết những trầm trệ bệnh tâm lý về hiện tại:
1.Tâm lý thù ghét xã hội
2.Tâm lý quảng phiếm xã hội
3.Tâm lý giai cấp đơn độc
4.Tâm lý cá nhân đơn độc
5.Tâm lý dân tộc đơn độc
6.Tâm lý thế hệ đơn độc

Gột rửa hết những trầm trệ bịnh của tâm lý về tương lai:
1.Tâm lý sinh hoạt cẩu thả
2.Tâm lý sinh hoạt bại khí
3.Tâm lý sinh hoạt thiên khích
4.Tâm lý sinh hoạt dao động

"

—Hỡi ơi! Thần linh học - Lý Đông A, 1942

6 days ago
1 note

1. Tối hôm qua lười học, ngồi vừa tua vừa xem Chân Hoàn Truyện, rất là mệt. Phim cũng hay, nhưng xem thì mệt. Không hiểu sao người ta sống khổ thế làm gì. Vì xem không kỹ và không hết nên cũng không ra được cái đánh giá toàn diện nào cả. Nhưng theo cảm giác thì nửa đầu phim mình thích nhất Hoa Phi, quyết liệt ác nhưng mà dại, diễn viên đóng rất hay. Nửa sau thì thích nam chính nửa sau rồi. Anh 17 hơi sến tí nhưng là một nhân vật khiến mình dễ chịu. Thế mà đến lúc tua xong đi ngủ lại thấy ấn tượng nhất với My Trang. Cứ mơ mơ màng màng đi ngủ mà nghĩ, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành.

Nhưng vì thế mà giấc ngủ không ngon, sáng dậy rất mệt. Sau đó ngồi đọc loạt bài phỏng vấn Miyazaki, tự nhiên thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều, spam đầy trích dẫn với các bạn :P Xong lại đọc được một bài khá ưng về vụ hội sách gần đây nữa. Đây cũng là quan điểm của mình.

Cái này làm mình nhớ đến hôm kia nói chuyện với flatmates. Từ chúc mừng một bạn sắp lấy vợ vào tháng 9 thành thảo luận quan điểm nuôi dạy trẻ đến chăm sóc em trai/em gái. Rồi cả mấy vụ ẫm ĩ trên mạng về Huyền Chip. Công nhận là bão táp trên mạng nước nhà không bao giờ thấy lặng. Mà mỗi vụ như thế lại làm mình thấy chán nản chẳng muốn biết phải góp lời gì nữa. Những khám phá tích cực cũng không đủ khoả lấp sự thất vọng với những cái xấu lộ ra. Và quá nhiều double standards. 

Haiz ngày nào cũng cố kéo qua cái facebook feed để biết tình hình ở nhà, nhưng có lẽ mấy cái tình hình đó chẳng cần biết cũng được :(

2. Mình phát hiện ra mình vô cùng khó tính. Điều này làm mình đang hơi thấy buồn phiền nên không muốn nói vào chi tiết. Chỉ là, trước mình biết mình khó tính rồi, nhưng hóa ra với những người mình không chấp nhận 100% thì luôn luôn có khả năng làm mình thấy không thoải mái khi ở gần. Giờ biết vậy thôi.

1 week ago
3 notes

Trong lúc để bạn tìm cách sửa máy tính cho mình, mình đi đọc một blog mình thích. Đã lâu rồi mình không đọc, tự nhiên hôm nay dùng cái máy tính ở computer room mình ngồi đã 3 năm, lại thấy suggest cái tên blog này. Mình thích đọc những thứ làm mình dễ chịu. Cái blog này viết kiểu lửng lơ mơ màng, toàn kể chuyện hàng ngày xong ngẩn ra một lúc lại thấy thâm nho ra phết.

Bài mới đăng lên hôm nay kể về cuộc nói chuyện giữa tác giả với một anh bạn. Nói chung là hai anh bày tỏ tâm sự về nhân sinh ấm lạnh trong chốn thương trường thôi. Xong lại làm mình thấy giật mình. Đọc truyện xem phim các kiểu thì thấy nhiều rồi, nhưng nói thật ngoài đời mình toàn ở trong những môi trường và gần những con người (mà mình nghĩ là) chẳng có mưu ma quỷ quái gì. Đọc truyện thấy kiểu nhân vật tính toán như thần, làm gì cũng tính xong trước mấy chục bước, mình thấy phục kinh, nhưng cũng ảo kinh, thành ra nhiều khi cảm giác những chuyện đó có xảy ra ngoài đời cũng làm gì được phức tạp lòng vòng hoành tráng thế.

Xong nhiều khi mình cũng nghĩ, mình xem như cũng là dạng thông minh trung bình, khôn ngoan trung bình, đầu óc dù đơn giản đến gần như đơn bào cũng không đến nỗi quá ngớ ngẩn, sao mình vẫn không thâm nho như phim được vậy? :(

Thế mà ngoảnh đầu lại, thấy mọi người đều khác. Bạn cấp 2 của mình đã có người đi làm môi giới quan chức với những người cần mua quan bán chức, mình thì còn không hình dung được nghề đó thì phải làm những gì.

Cảm giác này giống như cấp 2 học Lý. Ngày nào cũng đi học cùng các bạn, nhưng đến lúc làm bài thì ngẩn ra, cái này là cái gì, học lúc nào vậy. Rồi mình đờ ra chẳng biết làm thế nào.

Có những thứ kiến thức tự động chuyển thành kỹ năng ứng dụng rất dễ dàng và tự nhiên. Cũng có những thứ, dù buổi nào cũng đi học đủ, nhưng đến cuối cùng mình vẫn không hấp thu nổi.

Vừa ương vừa ngố, chắc mình chỉ làm được những cái hợp với mình thôi.

1 week ago
3 notes

My laptop just died. All data might not have been lost.

But imagining the next few months without the essential everything I have meticulously collected and organised for years makes me shiver. Except for my passport, all the rest of my identity are scans of papers tucked away in a folder in that laptop.

I was freaked out. I still am.

But now as I have cooled down a bit, I recall what I have so relentlessly tried to do for the past few years: to live with the minimal number of things, of people and of attachments.

Now I am forced into it. It doesn’t feel nice. But just as the death of my hard drive soon faded away, I hope this will too.

And, though I’m forced into this whole newness, I may as well be more determined to continue getting rid of un-necessities.

1 week ago
3 notes

Blue Theme by David